Kinh thuế (Sợ thay đổi)
Phan_10
Chương 27
.
Buổi tối, Bạch Uy cứ như điên cuồng rồi, trên dưới đều dốc sức kinh.
Lên giường với thanh niên, đối với trai già mà nói, đôi khi chính là thử thách sự tôn nghiêm.
Ở phía trên còn tốt, nhìn thanh niên dưới thân mặc mình xoa nắn sẽ cảm giác như đang lấy lại tuổi xuân.
Nhưng ở dưới cong thắt lưng, giạng hai chân để thằng nhãi con luyện thương, đây là chuyện một doanh nhân thành công sắp 34 tuổi nên làm sao?
“A… a… a”
Bạch Uy dừng đong đưa thắt lưng, hơi khinh miệt nói: “Bị thao nghiện rồi à? Kêu lớn tiếng như vầy!”
Thường Thanh hít hơi đáp: “Chân… chân bố mịa nó bị chuột rút!”
Đêm nay hai người chơi “một chữ mã”(1). Thương thay hai bắp đùi của chủ tịch Thường, co giật đau chết đi. Đến khi Bạch Uy khép hai chân anh ta lại thì lão Thường đã cào rách cả ga giường.
Bạch Uy không nặng không nhẹ xoa đùi anh ta: “Anh đúng là có tuổi rồi, không chơi được cái này, lần tới chơi cái khác đi!”
Thường Thanh nhắm mắt lại mỉm cười và nghĩ thầm: lần tới? Lần tới ông nhất định sẽ liều mạng với mi!
—
Mùa đông đã tới, mùa xuân của túi tiền của chủ tịch Thường lại sắp tới gần.
Cùng với một lượng lớn tiểu thương tiến vào trung tâm thương mại, vốn của Thường Thanh cũng thu hồi được từng chút một và có phần dư dả.
Bảo thư ký chặn vài cuộc gọi của Bạch Uy, y đến thì tránh không gặp, Bạch thiếu gia cũng là người cáu kỉnh, sau vài lần như vậy, y cũng không tìm Thường Thanh nữa.
Chủ tịch Thường thấy thật hài lòng.
Hôm nay, hết giờ làm, chủ tịch Thường nhàn nhã chẳng có việc gì, liền đến phòng tắm hơi trước đây thường đi để giãn gân cốt.
Vừa khoác khăn mặt bước vào phòng xông hơi thì thấy một người để tay trần cũng tiến vào theo.
Thường Thanh nhìn lại, là Bạch Uy.
Bạch Uy sầm mặt hỏi: “Sao không nhận điện thoại của tôi?”
Thường Thanh liếc mắt chòng ghẹo: “Tôi đâu có là thanh niên chờ việc giống cậu, bận lắm chứ!”
“Anh đây là qua cầu rút ván! Sao? Không cần tôi nữa?” Bạch Uy cười lạnh hỏi.
“Tiểu Bạch à! Hai ta là quan hệ gì? Cậu là một con gà giò mới khai trai nên ăn nghiện, tôi hiểu. Nhưng cậu cũng phải suy nghĩ cho cái dạ dày của mình chứ? Ăn nhiều là đau bụng đấy. Lão Thường tôi anh tuấn đấy, nhưng cũng chẳng dây mãi không thôi như cậu!”
Mũi Bạch Uy méo xẹo, xem chừng bị Thường Thanh nói sợ rồi.
Sau một hồi sầm mặt, Bạch Uy mỉm cười ngồi trên ghế gỗ, vừa xông hơi vừa khinh thường nói: “Quên đi, tôi cũng không có hứng với cái mông già của anh, sau này có việc thì ít, mịa nó, tới tìm tôi đi!”
Thường Thanh không nói gì, thích chiếm tiện nghi ngoài miệng thì cứ chiếm đi! Nhờ thế mà vứt được miếng cao da chó thì cũng đáng.
Anh ta căn bản không đi trên cùng một con đường với Bạch đại thiếu, mấy lần đầu còn rất kích thích, nhưng thời gian dài thì chán ngấy. Thằng nhãi xấu xa muốn làm gì thì làm nấy đi! Ông không rảnh trông trẻ con.
—
Chủ tịch Thường rốt cuộc cũng có thời gian rảnh xem tạp chí du lịch, lịch bay sang Đức, vân vân.
Đồng chí Thường lên kế hoạch rất chu đáo, trước tiên đi tham quan phong cảnh các nước khác đã rồi quay về trận chiến bảo vệ tình yêu. Đến lúc ấy đi du thuyền trên sông Đa-nuýp, mình với tiểu Dã ăn ít xúc xích và uống bia Đức, nghĩ thế nào cũng thấy lãng mạn biết bao.
Thường Thanh nghĩ nghĩ rồi cười hơ hớ. Buổi tối không phải đi xã giao nên anh ta bò lên giường sớm, định bụng thân thiết với tiểu Dã trong mộng,
Tiếc là ngủ được lúc thì điện thoại kêu như đòi mạng.
Thường Thanh thò tay ra khỏi ổ chăn, sờ sờ hồi lâu mới cầm được ống nghe.
“Alô…”
“Chủ tịch Thường! Là tôi, lão Trương đây!” Một giọng nam đầy nôn nóng vang lên trong điện thoại.
Thường Thanh còn đang mụ mụ đầu, dò thử một lượt những người đàn ông họ Trương mình quen.
Đầu bên kia không đợi được: “Tôi là chồng Lưu Nguyệt Hồng!”
Thường Thanh ngồi phắt dậy. Lưu Nguyệt Hồng không phải ai khác, chính là trưởng phòng tài vụ — chị Lưu.
Lão Trương gọi điện vì: chị Lưu bị người cục thuế đưa đi.
Trước khi đi, chị Lưu đã ngầm nói bóng gió bảo chồng mình gọi cho Thường Thanh. Mà việc cục thuế liên kết với công an cùng tìm tới cửa, chỉ có thể chứng mình đã lập hồ sơ điều tra rồi.
Làm ăn nào có chuyện sạch sẽ hoàn toàn? Mấy năm gần đây, số thuế lão Thường trốn nhất định không nhỏ.
Giờ thì phiền phức lớn rồi.
Thường Thanh vội vàng gọi cho những người khác trong phòng tài vụ, nắm chắc thời gian thủ tiêu bằng chứng.
Thế nhưng không đợi người chạy đến công ty thì cảnh sát đã tìm tới cửa.
Một bộ còng tay sáng loáng khoá trên cổ tay chủ tịch Thường…
.
(1) Một chữ mã này là xoạc á, già như anh Thường Thanh làm cái này đau chết là phải :3
Chương 28
.
Chủ tịch Thường được gọi là trùm nhà đất, dù là nhà cửa kiểu gì anh ta cũng đã từng xây.
Giờ anh ta quyết định sau khi ra khỏi đây nhất định phải ôm một công trình xây nhà tù. Trong phòng giam không có cửa ngầm, địa đạo gì gì đấy, thật bất tiện.
Đã vào cục cảnh sát được 10 ngày, Thường Thanh tựa trên giường nhàm chán nhìn TV.
Đúng! Chính là TV.
Chủ tịch Thường trước kia chưa từng vào đây nên không biết giá cả bên trong. Giờ kinh tế mở, cái gì cũng cải cách hết. Phòng giam trong tù cũng chia sao như khách sạn.
Lúc vừa vào, Thường Thanh bị đưa đến phòng giam 8 người, bên trong hôi rình, giường còn dính đầy vết bẩn khả nghi nữa chứ. Anh ta đứng ở giữa phòng, chả dám ngồi. Nhịn như vầy được vài ngày, lão Thường trước nay luôn cởi mở, chả mấy chốc đã thân với giám ngục.
Sau khi tán dóc với giám ngục, hắn ta kín đáo tiết lộ có phòng giam đơn, nhưng giá hơi cao.
Thường Thanh là người thiếu tiền chắc? Anh ta liền vội vàng gọi người đưa tiền rồi tiến vào một phòng giam đơn.
Phòng này toàn để cho tội phạm kinh tế, còn phải chọn những trường hợp không nghiêm trọng, sau đó làm một tờ chứng minh mắc bệnh là có thể đường đường chính chính tiến vào. Vừa không tăng ảnh hưởng xấu, vừa kiếm tiền cho nhà giam, đúng là vẹn cả đôi đường!
Nhưng mà, dù tốt mấy cũng là nhà tù, TV không có cáp, chỉ có thể bắt được bốn kênh.
Xem chút phim truyền hình, chiếu 10 phút thì chen vào 15 phút quảng cáo bệnh lây qua đường sinh dục. Lúc là một ông nước mắt nước mũi kể một lần sa chân, biết vậy chẳng làm (vâng, chắc là bị dính bệnh :3); khi lại một bà nội trợ trang điểm đậm nói sau khi chồng chữa được bệnh lây qua đường sinh dục, gia đình đã hoà thuận, cái vẻ mặt tính phúc kia, thật mịa nó ngán chết!
Người làm mấy cái quảng cáo này, mịa nó ăn gì mà lớn đấy? Sao không bắt bọn họ lại? Mà mặc kệ họ làm ô nhiễm thần kinh đông đảo quần chúng như vậy? Lão Thường ta đóng góp cho xã hội những gì chứ, chắc chắn vĩ đại hơn mấy người này đi?
Thường Thanh dứt khoát tắt TV rồi lấy tay đặt lên mắt, sắp xếp lại mạch suy nghĩ.
Mười ngày này, có 3 luật sư dày dặn kinh nghiệm đối với các vụ án thuế thu nhập đang ở bên ngoài không ngừng bôn ba.
Trong vụ án này cũng lòi ra một kẻ giấu mặt. Nghe đâu có một quyển sổ kế toán được gửi nặc danh đến cơ quan thuế, gây nên sự chú ý của cấp trên.
Lần này lão Thường khẳng định không thể toàn thân trở ra, mà chỉ có thể lấy máu nhận phạt. Có thể miễn được khoản ở tù là tốt nhất.
Nhưng quyển sổ kia do ai gửi nhỉ?
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Thường Thanh chính là Bạch Uy.
Thật tiếc cho họ của y, tâm thằng nhãi này rất hắc! Nếu y không có chủ ý này thì đi quyến rũ Trương Hiểu Vận làm chi?
Đúng là chó, không thượng được ông thì đẩy ông vào ngục!
Được! Chờ ông ra, xem ông xử lý mi thế nào!
Không đợi Thường Thanh quyết tâm, Bạch thiếu gia đã tự mình theo đuôi chạy tới. Vào phòng thăm tù, lão Thường đánh đòn phủ đầu luôn, lúc nhàn rỗi xem quảng cáo bệnh lây qua đường sinh dục, anh ta vẫn nghĩ xem nên chửi Bạch Uy thế nào mà.
“Mi còn dám tới? Họ Bạch, mi đúng là có gan hạ độc thủ, đờ cờ mờ…” Mấy lời tiếp theo cũng chả có ý tưởng gì khác. Lời lẽ thô tục kia, quả thực là tập hợp tinh hoa cả đời chủ tịch Thường rồi.
Bạch Uy nghe đến tái cả mặt. Y chẳng nói chẳng rằng đưa tài liệu trong tay cho luật sư bên cạnh rồi xoay người đi thẳng.
Luật sư kia quýnh đến mức giậm giậm chân, rồi ồn ào: “Chủ tịch Thường, sao ngài lại có thể mắng y!”
Thường Thanh trừng hai mắt: “Y là cái thá gì chứ? Mắng y là cho y mặt mũi rồi đấy.”
Luật sư thở dài: “Àiiii, thế nhưng nếu không có Bạch Uy trợ giúp, phiền phức của ngài giờ có thể lớn lắm đấy!”
Thường Thanh mê muội khó hiểu trừng mắt, có chút không nhìn ra vấn đề.
Chương 29
.
Thì ra lúc luật sư tới cục thuế thì đụng phải Bạch Uy vào đó tìm bạn học cũ.
Bạch công tử nghe được cuộc nói chuyện giữa luật sư và nhân viên ở đó xong, lúc ra khỏi cục thuế đã chủ động muốn giúp Thường Thanh.
Kỳ thực, cũng không phải Bạch Uy giúp đại ân đại đức gì, chính là sử dụng các mối quan hệ của mình để làm chậm ngày kiểm toán công ty. Nhưng một ngày này cũng đủ để làm rất nhiều việc.
Khi kế toán của cục thuế tới thanh tra, các khoản mục của tập đoàn Trường Hưng vẫn không sạch sẽ, nhưng cũng không tính là án lớn chết người, chỉ phạt mấy triệu mà thôi.
Thường Thanh cảm giác mình có lỗi với Bạch Uy, tuy trước đây ân oán giữa hai người không cách nào tính được, nhưng lần này thực sự Bạch Uy đã giúp mình rất nhiều.
Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, chưa thèm ăn thịt chó giải xui, Thường Thanh đã gọi cho Bạch Uy. Nhưng điện thoại luôn tắt máy. Chẳng có cách nào, Thường Thanh đành đánh tới nhà thị trưởng Bạch.
Vừa lúc thị trưởng không có nhà, là Bạch phu nhân ra tiếp đãi chủ tịch Thường. Phu nhân cư xử rất tự nhiên, sau khi mời Thường Thanh ngồi liền vô cùng uyển chuyển oán trách chồng mình với Thường Thanh.
“Không phải tôi nói xấu lão Bạch nhà chúng tôi đâu, nhưng mà ông ấy quá nghiêm khắc với con, thật chẳng biết cách dạy dỗ. Bạch Uy còn trẻ, không hiểu chuyện, không biết tránh nghi ngờ cho cha mình, rõ ràng là có lòng giúp đỡ bạn bè, nhưng nếu để người có ý đồ thấy, lại tưởng rằng nó lấy cái danh con trai thị trưởng ra để mưu lợi bản thân ấy chứ! Nhưng dù Bạch Uy làm sai, cũng không đến mức đuổi nó ra khỏi nhà chứ! Giờ không biết tiểu Uy ở đâu, người làm mẹ như tôi thật khó xử…”
Cái này rõ ràng là chứa đầy ẩn ý, Thường Thanh cười theo, cũng đáp dạ dạ. Bạch phu nhân rất bất mãn vì Thường Thanh liên luỵ con trai mình, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có thể mỉm cười, trà nước không ngừng.
Thường Thanh sợ phụ nữ như vậy nhất, bèn mượn cớ đứng dậy cáo từ.
Hỏi bạn Bạch Uy hết một lượt, mới biết Bạch công tử chạy tới chỗ cậu bạn làm nghiên cứu sinh, chui vào ký túc xá đại học sống.
Khi chủ tịch Thường rốt cuộc cũng tìm được Bạch Uy, Bạch thiếu gia đang xắn ống tay, giặt quần áo trong phòng tắm! Thường Thanh chỉ thấy bọt xà phòng dính hết lên mặt y.
Vị trí của ký túc xá này ở tầng mái, quanh năm không thấy mặt trời, hơn nữa hệ thống sưởi cũng không tốt lắm, có thể thấy được trên bệ cửa sổ phòng tắm kết băng. Bạch Uy cũng vừa giặt vừa run người.
Đang giặt hăng, tự nhiên ngẩng đầu lên thấy Thường Thanh đứng trước mặt mình, Bạch Uy ngây ra một chút rồi vì mũi thò lò mà hừ nặng một tiếng.
Nếu là bình thường, với cái thái độ này, nhất định Thường Thanh sẽ đốp lại y cho coi!
Nhưng hôm nay, ngay cả dáng thò lò của Bạch Uy, đồng chí Thường cũng thấy anh tuấn!
“Trời lạnh thế này mà cậu lại giặt nước lạnh à! Nào nào, để tôi giúp cậu giặt!”
Thường Thanh muốn cướp quần áo trong tay y, nhưng Bạch Uy lại tránh: “Sao người bận rộn như chủ tịch Thường lại chạy tới đây? Vừa thị sát xong nhà giam lại tới thị sát đại học. Anh quả thực sánh ngang chủ tịch quốc gia đấy!”
Chủ tịch Thường hơi xấu hổ: “Chú Bạch, chú cũng đừng nói kháy tôi thế, nếu không nhờ chú, mịa nó, anh còn đang ở trong ngục chơi khoét tường đấy!”
Bạch Uy nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn anh ta. Thường Thanh đoạt lấy quần áo rồi kéo tay Bạch Uy nói: “Đi, anh mời chú ăn cơm, trước đây là anh Thường hiểu lầm chú, nhận lỗi với chú trên bàn cơm còn không được sao?”
Nói xong cũng chẳng chờ y đồng ý đã kéo y ra khỏi phòng.
Đến quán cơm, Thường Thanh bảo nhà bếp bưng một bát canh nóng lên cho Bạch Uy làm ấm bụng trước. Vừa nãy rõ ràng trong xe mở điều hoà, nhưng Bạch Uy vẫn run run, dự là bị lạnh rồi.
Không đợi Thường Thanh xin lỗi, Bạch Uy đã mở miệng trước.
“Anh không cần cảm thấy thiếu nợ tôi ân tình gì cả. Trước kia anh đã giúp tiểu Dã không ít việc, theo lý thuyết, đây cũng là việc tôi nên làm. Nhưng tôi chẳng có bản lĩnh, nhiều lần gây phiền phức cho chủ tịch Thường anh. Những cái này tôi đều ghi tạc trong lòng, giờ xem như là tôi đã trả sạch những gì thiếu nợ anh trước kia. Về sau đường ai nấy đi!”
Thường Thanh biết mấy lời của mình hôm trước đã đụng vào lòng tự ái của Bạch công tử. Lão Thường luôn ân oán rõ ràng, bất kể là sao, Bạch Uy cũng vì mình mới bị cha đuổi khỏi nhà. Nếu anh ta giả bộ không thấy, thì anh ta còn gọi là đàn ông được sao!
Bạch Uy nói xong liền đứng dậy muốn đi, nhưng mới đi được hai bước thì người đã lão đảo. Thường Thanh đỡ lấy y rồi đưa tay sờ trán, nóng đến mức có thể chiên trứng luôn.
Bạch công tử nóng như túi nước ấm mà vẫn còn ở đó đấu mồm! Thường Thanh lười phí lời với y, sau khi cõng y lên lưng, Thường Thanh liền vọt ra khỏi quán cơm, chui vào xe rồi chạy tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, treo bình truyền xong, Thường Thanh liền ngồi bên giường Bạch Uy nói: “Tôi đi giải thích với thị trưởng Bạch, cũng không thể không cho cậu về nhà như vậy được!”
Bạch Uy rụt vào trong chăn, yếu ớt đáp: “Vô dụng thôi, ông ấy không đuổi tôi đi, thì sao bày tỏ thái độ với người bên cạnh được. Hiện ở trên đang làm rất chặt, bắt xây dựng kỷ luật đảng, tác phong đảng… Tôi mà về chỉ tổ cho người ta đâm chọc cha tôi thôi. Dù ông ấy bảo tôi về, tôi cũng không nỡ làm khó ông.”
Thường Thanh suy nghĩ một chút rồi thật lòng nói: “Không thì, cậu tới nhà tôi ở đi!”
Chương 30
.
Mời tới mời lui, Bạch thiếu gia mới bày ra vẻ không tình nguyện di giá tới Thường phủ.
Bệnh nhân là ân nhân của mình, đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận rồi. Sắp xếp cho Bạch Uy ở phòng cho khách xong, Thường Thanh liền dặn thư ký gọi quán ăn bảo đưa cơm đúng giờ.
Bạch Uy còn khó hầu hạ hơn cả Trì Dã, sau vài lần ăn ngoài liền ồn ào đòi Thường Thanh nấu cho y ăn.
Thường Thanh đội mũ cao (mũ đầu bếp ý), trong lòng không thoải mái, đường đường là chủ tịch lại bắt đầu kiêm chức đầu bếp gia đình.
Ban đêm tĩnh lặng, trên bếp gas đang hấp cách thuỷ gà Tam Hoàng với nhân sâm. Vừa lửa nên thịt gà vừa bỏ vào miệng liền tan ra, canh thuốc lại càng khiến người ta chảy nước miếng.
Thường Thanh đeo tạp dề múc đầy canh vào bát sứ, sau đó bưng cho Bạch Uy đang khoác chăn ngồi trước bàn chơi vi tính.
Bạch Uy vừa bưng bát uống canh vừa liếc trò ‘đấu địa chủ’ (hình như là trò Hearts trên windows á) trên bàn.
Tuy Thường Thanh không thích chơi game, nhưng giờ rảnh rỗi cho nên anh ta cũng múc một bát đầy rồi ngồi cạnh Bạch Uy, thích thú nhìn, còn luôn chỉ nước đi cho cậu ta nữa.
Bạch Uy bị anh ta làm phiền, bèn đặt bát lên bàn.
“Chẳng phải còn máy bàn sao? Tự anh chơi đi, đừng có quấy nhiễu tôi.”
Thường Thanh húp ực: “Quên đi, tôi vẫn thích chơi bài với người thật hơn, chứ phân cao thấp với máy tính, có ngốc không hả!”
Bạch Uy hừ một tiếng, Thường Thanh liền vỗ vai y: “Không nói chú đâu, chú Bạch!”
Đã bảo người ta giảm IQ đi rồi còn gì, Bạch thiếu gia chả có lòng dạ chơi tiếp nữa. Thoát khỏi trò chơi, ra desktop, rồi kick vào thư mục ‘sưu tầm’, tài liệu bên trong có cái tên rất mãnh liệt, “Bí mật của tôi và cha dượng”, “Hào nhũ đãng oa” vân vân.
Tuỳ tiện mở một cái, liền bật ra một trang web, bên trong, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang vểnh mông chờ bác sĩ loã nửa người dưới châm cứu.
Bạch Uy liếc mắt nói: “Chuyện này xem máy tính có gì lý thú chứ? Với người thật có cảm giác hơn đó! Ngồi trước máy tính nhìn người khác đã nghiền được sao, có ngốc không hả!”
Kẻ sưu tầm mấy cái sắc tình bị chộp rồi mà vẫn ra vẻ nghiêm túc biện bạch: “Đây là nghệ thuật, đương nhiên phải thưởng thức chậm rãi!”
Nói xong lại kích vào tác phẩm tâm huyết sưu tầm được của mình — Vũ Đằng Lan (tên Nhật là Asakawa Ran, chị này là diễn viên AV) chế phục hệ liệt, để Bạch Uy thấy được con mắt của mình.
Nhưng Thường Thanh vẫn còn khôn lắm, đây toàn là AV thôi chứ mấy bộ GV kia sao anh ta dám để lộ. Mịa nó, phía sau mình vừa mới lành, cũng không muốn vẫy sói nữa đâu.
Lan tỷ tỷ vừa ra trận đã khiến những bông hoa khác lu mờ. Cả người trần truồng bị dây thừng treo giữa không trung, sợi dây còn siết chặt cả vào thịt, càng lộ vẻ S. Tiếng nàng khóc nức nở lẫn lộn với tiếng cười dâm loạn của mấy đại hán che mặt thật khiến người ta máu huyết sôi trào.
Lão Thường cười khà khà, còn vỗ vai Bạch thiếu gia hỏi: “Thế nào? Tuyệt chứ?”
Bạch Uy thản nhiên nhìn màn hình, lại bưng bát uống canh.
Chủ tịch Thường mọi khi bận trăm công nghìn việc, nên đã sớm quên mấy món đồ sưu tầm ngày xưa này rồi, nhưng mà lâu ngày mở ra xem lại cũng có vẻ ôn cũ mà như biết mới, rất mới mẻ. Anh ta cũng chả phản ứng Bạch Uy, quên mình nhìn tiết mục hoang dâm kia.
Đột nhiên, một đôi tay nắm lấy hạ thân mình khiến Thường Thanh chấn động. Anh ta nhìn lại thì thấy chả biết tự lúc nào Bạch Uy đã tiến đến trước mặt mình, cằm đặt lên vai mình thở nhẹ.
Thường Thanh cẩn thận dịch móng vuốt nóng hầm hập kia đi, rồi điềm nhiên như không nói: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi!”
Nhưng Bạch Uy vừa uống hết bát canh nhân sâm kia, hai mắt toả tinh quang, miệng cũng rướn qua, hơi dùng sức cắn vành tai Thường Thanh.
Lão Thường giật bắn, vừa định đẩy y ra thì Bạch Uy đã cười khà khà: “Còn coi loại tiết mục này như của báu? Anh chưa từng chơi sao?”
Thường Thanh đâu chịu bị sỉ nhục, liền theo phản xạ bộp lại: “Phi, ông đây chơi chán rồi, cần ông dạy mi không?”
Nói xong, đồng chí Thường liền rụt lưỡi lại (vì nói hớ =))). Tiếc là đã muộn, hai mắt Bạch thiếu gia đã bắt đầu lập loè.
“Đùa thôi, ha ha…”
Sau đó Thường Thanh giả bộ bình tĩnh đứng dậy định trở về phòng. Bạch Uy cũng không làm gì quá đáng, chỉ kéo tay Thường Thanh rồi nói khẽ “Tôi muốn anh.”
Trong lòng lão Thường rung động, cơn ngứa dưới đáy lòng đã lâu không thấy lại tràn ra. Anh ta quay đầu nhìn Bạch Uy, y đang đầu tóc bù xù, toét miệng khoá mình trong chăn bông, chẳng còn sót lại chút khí thế vênh vang thường ngày. Suy nghĩ cẩn thận, lại thấy lộ ra chút gì khác giống như là đáng yêu.
Dùng sức nắm lại tay y, nhìn ngọn lửa ánh lên trong đôi mắt đen láy của Bạch Uy, Thường Thanh cảm giác như chỉ thoáng cái, ngọn lửa kia đã lan sang lòng mình.
Tuyến thượng thận có chút hỗn loạn khiến Thường Thanh lần đầu tiên phát giác, hoá ra Bạch Uy lại khiến người ta yêu thích như vậy.
Đêm nay, Bạch Uy không quay về phòng cho khách, và dây dợ trong nhà đều bị lấy hết ra.
Dùng làm gì ấy hở? Đương nhiên là giáo cụ rồi!
—
Sáng sớm ngày hôm sau, lão Thường nhìn vết trói đầy người mình, không khỏi anh hùng nhụt chí, thất vọng tình trường.
Bạch Uy ngủ rất say, cảm giác được Thường Thanh đứng dậy liền lẩm bẩm: “Sáng làm bát canh trứng gà là được, thả thêm chút lạp xưởng…” Sau đó xoay người ngủ tiếp.
Thường Thanh muốn đá y một cái, chân cũng giơ lên rồi đấy, nhưng lại hạ xuống. Thở dài một tiếng, thắt lại áo ngủ, anh ta đỡ cái thắt lưng già vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy trứng gà.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian